Phụng vụ Lời Chúa Tuần XXII Thường Niên Năm C

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa

Để cùng với Giáo Hội cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô ở Chúa Nhật 30/8/2025 và Tuần XXII Thường Niên,
trước hết chúng ta hãy suy niệm PVLC với bài chia sẻ của ĐTGM Ngô Quang Kiệt Chúa Nhật 30/8/2025,
sau đó chúng ta theo dõi PVLC được soạn dọn cho cả tuần XXII Thường niên (cùng Hạnh Thánh nhân trong tuần) 
ở những cái links đính kèm.
KHIÊM TỐN  
I.TẤM BÁNH LỜI CHÚA
- Hc 3,17-18.20.28-29
- Dt 12,18-19.22-24a
Lc 14, 1.7-14
II.TẤM BÁNH CHIA SẺ
1- Nhân một bữa tiệc
Chúa Giêsu được một thủ lãnh nhóm Pharisêu mời dùng bữa. Thời Chúa Giêsu, người Do thái chia thành nhiều nhóm. Có nhóm của Hêrôđê. Có nhóm cách mạng chống đế quốc La-mã. Có nhóm Essenien khắc kỷ. Có nhóm Sadduce tư tế. Nhóm Pharisêu gồm các tiến sĩ và luật sĩ chuyên giải thích lề luật. Nhóm này tự cho là mình thông hiểu lề luật, sống đạo đức, là mẫu mực và là thày dạy của dân, nên họ tách biệt khỏi quần chúng. Như thế thủ lãnh của nhóm Pharisêu phải là người có thế lực rất lớn.
Được mời dự bữa tiệc hôm nay, Chúa Giêsu quan sát thấy ai cũng muốn ngồi cỗ nhất. Một phần vì theo thói thường, ai cũng muốn mình nổi nang, được mọi người kính trọng. Phần khác vì chủ nhà là thủ lãnh nhóm Pharisêu, là một người rất có thế lực, nên ai cũng muốn ngồi gần ông hoặc để gây uy tín, hoặc có dịp nhờ vả ông giúp cho một việc gì.
Vì ai cũng muốn ngồi gần ông chủ ở chỗ nhất nên cỗ nhất thiếu chỗ. Có những bậc vị vọng đành phải xuống cỗ dưới. Có lẽ Chúa Giêsu, vốn không muốn tranh giành, lại coi thường những chức danh phù phiếm, nên đã tự động ngồi vào cỗ chót. Trong tình huống ấy, chủ nhà buộc lòng phải mời những khách không mấy quan trọng xuống khỏi cỗ nhất. Chủ nhà mời Chúa Giêsu lên cỗ nhất, một phần vì uy tín của Người, nhưng cũng để nghe Người nói mà dò xét, bắt bẻ.
2- Chúa Giêsu đã dạy một chân lý trong đời sống xã hội.
Nhân hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu đã lên tiếng dạy ta bài học khiêm tốn.
Kiêu ngạo là thói thường ở đời. Ai cũng muốn mình hơn người khác. Ni nang hơn, giỏi giang hơn, giàu có hơn, thế lực hơn. Vì muốn nổi hơn người, nhiều người không ngần ngại tìm cách chà đạp người khác.
Kiêu ngạo chống lại kiêu ngạo. Nên không ai ưa người kiêu ngạo. Và nhất là những người kiêu ngạo càng không ưa nhau. Trái lại, người khiêm tốn được mọi người yêu mến. Sách Trang tử thuật chuyện: Dương Chu sang nước Tống vào trọ một nhà kia. Chủ nhà có 2 nàng hầu, một đẹp, một xấu. Để ý quan sát, Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quí trọng nàng hầu xấu mà khinh rẻ nàng hầu đẹp. Lấy làm lạ, Dương Chu hỏi thằng bé trong nhà. Chú bé nói: Người thiếp đẹp tự cho mình là đẹp nên mất đẹp. Chẳng ai nhìn thấy cái đẹp của nàng nữa. Còn người thiếp xấu tự biết mình xấu mà quên xấu. Không ai còn nhìn thấy cái xấu của nàng nữa.
Dương Chu liền gọi học trò đến dặn: Các con nhớ ghi lấy. Giỏi mà bỏ được cái thói tự cho mình là giỏi, thì đi đâu mà chẳng được người ta yêu quí tôn trọng.
Vì thế Chúa Giêsu đã khuyên ta nên biết khiêm nhường. Đi ăn tiệc cứ chọn chỗ cuối cùng mà ngồi. Nếu được chủ nhà mời lên thì thật vinh dự. Tự cho phép mình ngồi chỗ trên hết, lỡ bị chủ nhà mời xuống thì thật xấu hổ.
3- Nhưng nhắm đến thực tại Nước Trời.
Lời Chúa Giêsu dạy, không chỉ nhắm sửa đổi một lề thói xã hội, nhưng trên hết, Người nhắm tới những sự thực về Nước Trời.
Trong bàn tiệc Nước Trời, những ai càng khiêm tốn lại càng được nâng lên cao. Vì khiêm tốn là đi vào con đường của Thiên chúa, là trở nên giống Thiên chúa.
Hãy nhìn vào gương Chúa Giêsu. Người luôn luôn chọn chỗ cuối cùng. Là Thiên chúa, nhưng Người không đòi cho mình được ngang hàng với Thiên chúa, trái lại, Người đã tự huỷ mình, mặc lấy thân phận nô lệ hèn yếu như ta, trừ tội lỗi.
Hãy nhìn vào hình ảnh bửa Tiệc ly. Trong bàn tiệc ai là người cao trọng nhất? Thưa là Chúa Giêsu. Thế mà Người đã quì gối xuống rửa chân cho các môn đệ. Thiên chúa đã quì trước mặt nhân loại. Thiên chúa đã rửa chân nhân loại. Thiên chúa đã lau những bàn chân nhơ nhớp của nhân loại. Thực là một sự khiêm tốn thẳm sâu. Trong khi con người kiêu ngạo mun vươn lên làm Chúa, thì Thiên chúa lại khiêm tốn hạ mình xuống làm người. Trong khi con người hèn hạ muốn nâng mình lên bằng cách chà đạp người khác, thì Thiên chúa cao cả lại hạ mình xuống để nâng con người lên. Hạ mình, đó là con đường của Thiên chúa. 
Khiêm nhường, đó là khuôn mặt của Thiên chúa. Vì thế những ai khiêm tốn là trở nên giống Thiên chúa, xứng đáng ngồi đồng bàn với Thiên chúa trên Nước Trời. Nói xứng đáng không phải là do công phúc của ta, nhưng là do tình thương của Chúa.
Ai tự nâng mình lên thì không có giá trị gì. Ai được người khác nâng lên, giá trị có đó, nhưng rất mong manh. Ai được Thiên chúa nâng lên, giá trị đó mới thực cao quí, bền vững. Mà Chúa chỉ nâng cao những người khiêm tốn.
Khiêm tốn như Chúa Giêsu không phải là hèn nhát. Trái laị chỉ những ai dũng mạnh, can đảm mới dám hạ mình phục vụ anh em.
Khiêm tốn như Chúa Giêsu không phải là nô lệ. Trái lại khiêm tốn phục vụ là một cử chỉ đầy tình yêu, một thái độ hoàn toàn tự do, cao quí. Khiêm tốn hạ mình phục vụ là thoát ra khỏi cái tôi chật hẹp ích kỷ để đi vào con đường tự do thênh thang của Thiên chúa, của Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết khiêm tốn phục vụ như Chúa đã làm gương.
III.TẤM BÁNH HOÁ NHIỀU
1- Có những khiêm nhường giả tạo. Theo ý bạn, khiêm nhường thực sự phải như thế nào?
2- Bạn dễ quan tâm phục vụ người có địa vị chức quyền, hay bạn thường quan tâm đến những người khốn khổ, bị bỏ rơi?
3- Bạn đã bắt đầu tập đi vào con đường khiêm nhường chưa?
4- Chúa Giêsu nêu gương khiêm nhường thế nào?


Tuần XXII Thường Niên
(xin bấm vào hàng chữ trên đây để theo dõi các bài chia sẻ PVLC và hạnh thánh trong tuần, nếu cần)
 
Chúa Nhật
CNXXIIC.mp3 / https://youtu.be/l0V2PYDwfKw
Ơn Cứu độ - Từ dự tiệc đến mời tiệc: https://youtube.com/live/--NTv-wBA4A
 
Trong Tuần
TN.XXIIL-2.mp3
TN.XXIIL-3.mp3 (2018) / MTN.XXII-3.mp3 (2021)
TN.XXIIL-4.mp3
 ThanhGregorioCa.mp3 / https://youtu.be/Ngol0h4W7O4 (3/9 - Thứ Tư)
TN.XXII-5.mp3 
TN.XXIIL-6.mp3
MeThanhTeresaCalcutta.mp3 / https://youtu.be/eODWk7mQJ7U (5/9 - Thứ Sáu)
TN.XXIIL-7.mp3 

 

0

SUY NIỆM CẢM NGHIỆM

Trong bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật XXII thường niên Năm C hôm nay, Chúa Giêsu muốn khuyên nhủ cả 2 thành phần dự tiệc và mời tiệc.  

Trước hết, với thành phần dự tiệc, như Người được “một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa” hôm ấy, Chúa Giêsu đã khuyên họ hãy tỏ ra khiêm tốn như sau: “khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết”

Sau nữa, với thành phần mời tiệc, như chủ nhà người biệt phái mời Người hôm ấy không biết vì lý do gì, có thể vì lý do kính phục Người, thì Người đã nhắn nhủ hãy tỏ ra bất vụ lợi như sau:  

“Khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".  

Như thế, chúng ta thấy 2 thái độ theo lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm: thái độ khiêm tốn của thành phần dự tiệc, được phản ảnh nơi Bài Đọc 1, và thái độ vô vị lợi của thành phần mời tiệc được phản ảnh nơi Bài Đọc 2. 

Thái độ khiêm tốn của thành phần dự tiệc, được phản ảnh nơi Bài Đọc 1: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa”. 

Thái độ vô vị lợi của thành phần mời tiệc, được phản ảnh nơi Bài Đọc 2: “Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu”.

Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao Chúa Giêsu lại bao gồm cả thành phần mời tiệc trong bài Phúc Âm hôm nay, trong khi ngay ở đầu bài Phúc Âm cùng ngày, chỉ liên quan đến thành phần dự tiệc, thành phần được Thánh ký Luca nhận thấy muốn “dò xét Người”, xem Người nói năng và tác hành ra sao, có gì sai xẩy để bắt bẻ Người, có xứng với lòng kính phục của gia chủ biệt phái của họ hay chăng, và Thánh Luca còn cho biết chính Chúa Giêsu cũng “nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ…”? Tại sao Chúa Giêsu không chỉ khuyên dạy thành phần dự tiệc thôi, mà lại còn bao gồm cả thành phần mời tiệc nữa?  

Xin thưa, nếu thành phần mời tiệc không hoàn toàn vô vị lợi, còn nhắm đến tư lợi trong một việc làm bề ngoài có vẻ hiếu khách của mình, thì chắc chắc họ sẽ không thể nào tránh được tâm trạng tìm mình trong mọi sự, nhất là khi ở vị thế được mời bởi những kẻ đã được chính họ mời trước, vì họ nghĩ rằng họ xứng đáng được ăn trên ngồi trước bởi họ đã tiếp đãi và làm ơn người họ đã mời nay được người đó mời lại.  

Có nghĩa là thành phần dự tiệc sở dĩ thích nâng mình lên là vì nghĩ rằng mình xứng đáng, đáng mời, do công trạng của mình, chứ không nghĩ mình bất xứng, chẳng đáng, khi ở vị thế nhỏ bé của một người được mời, đối với chủ nhân mời mình, nhất là vị gia chủ mời mình lại là chính Thiên Chúa, Đấng thiết tiệc Nước Trời, Đấng có quyền tống cổ những ai bất xứng ra ngoài, tức những ai “không mặc áo cưới” (Mathêu 22:11). 

Và đó là lý do chúng ta mới thấy thấm thía lời của tác giả Thư Do Thái khuyên nhủ Kitô hữu giáo đoàn Do Thái trong Bài Đọc 2 hôm nay, như đã được trích dẫn trên đây và xin được trích lại một lần nữa:  

Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu”.

Theo chiều hướng chính yếu của Bài Phúc Âm là nền tảng cho cả Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C hôm nay thì câu nói trên của Bài Đọc 2 mang hình ảnh của một bữa Tiệc Nước Trời: nơi tổ chức thiết đãi bữa tiệc này là “núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời”, và thành phần dự tiệc bao gồm “muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời”, và chủ tiệc là “Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người “. 

Cũng theo chiều hướng chính yếu của Bài Phúc Âm cùng ngày này thì thành phần Kitô hữu được mời “tiến đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người” ở bữa tiệc Nước Trời là được hoan hưởng ơn cứu độ vô cùng cao quí này, một ơn cứu độ được mang lại bởi “Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu”  (Bài Đọc 2), phải tỏ ra xứng đáng với thân phận được mời của mình như ”những người công chính hoàn hảo” (Bài Đọc 2), ở chỗ biết “đến ngồi vào chỗ rốt bét”, như Chúa Giêsu khuyên dạy trong bài PhúcÂm hôm nay.  

Chỗ rốt bét” đây là gì và ở đâu, nếu không phải là Thánh Ý Chúa, Đấng toàn quyền thực hiện tất cả những gì hoàn hảo nhất Ngài muốn cho chung loài người và cho riêng từng người, và ở chỗ bỏ ý riêng mà tuân theo Thánh Ý Chúa trong mọi sự, bằng tất cả lòng tin tưởng phó thác của mình vào Lòng Thương Xót Chúa. Chính vì “ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên", mà người tỳ nữ xin vâng Maria mới trở thành đệ nhất tạo vật về ân sủng của Thiên Chúa. 

Chính vì thế, thành phần được mời dự tiệc, nếu thật sự nhận thức được thân phận được mời bất xứng của mình, hoàn toàn là do Lòng Thương Xót Chúa, thì mới có thể cảm nghiệm thấy: “Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần”, câu đáp của Bài Đáp Ca hôm nay của thành phần dự tiệc cảm thấy mình “mồ côI” (câu 1), “bị bỏ rơi” (câu 2), “cơ bần” (câu 3): 

1) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Ðấng ngự giá qua hoang địa.  

2) Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt.  

3) Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bần.